Voice of Asean Sempai Vol 29

NHẬT BẢN VÀ MỤC TIÊU PHÍA TRƯỚC

  8 năm trước, mình và con gái đầu lòng khi đó mới chỉ vài tháng tuổi, sang Nhật theo diện visa gia đình để đoàn tụ với chồng mình khi ấy đang làm nghiên cứu sinh. Thời gian đầu mới sang, do con còn nhỏ, tiếng Nhật cũng không biết nên mình chỉ ở nhà chăm con, thu xếp việc nhà, làm quen và tìm hiểu cuộc sống xung quanh. Một vài tháng sau, khi con cứng cáp hơn và cuộc sống gia đình đi vào ổn định, mình tranh thủ thời gian rảnh để bắt đầu đi học thêm tiếng Nhật, một tuần 1-2 buổi tại lớp tiếng Nhật dành cho người nhà của các du học sinh, do trường Đại học Nagoya tổ chức.

  Trong quá trình học, mình được giới thiệu và tiếp xúc với nghệ thuật cắm hoa Ikebana truyền thống của Nhật. Vốn đam mê hoa và từng có dịp tìm hiểu về Ikebana từ khi còn ở Việt Nam, nay được sống ở chính quê hương của bộ môn nghệ thuật tao nhã này, nên sau khi tìm hiểu chi tiết về các khoá học và học phí tại các trường học cắm hoa, mình quyết định đi học thêm về Ikebana 1 tuần 1 buổi. Học phí để học Ikebana truyền thống khá cao so với thu nhập của cả gia đình lúc đó vì chỉ có học bổng của ông xã hàng tháng còn mình không đi làm thêm, nhưng mình vẫn quyết tâm đi học, phần vì đam mê, phần vì nghĩ nếu có cơ hội học hành bài bản, sau này Ikebana có thể là công việc mà mình yêu thích.

  Đến cuối 2010, khi con gái được hơn 1 tuổi, vợ chồng mình quyết định gửi bé đi nhà trẻ để bé có thêm nhiều bạn bè và cũng học được nhiều thứ hơn ngoài những điều cha mẹ dạy, mà mình cũng có thêm thời gian để học và làm những việc khác. Do ở Nhật có quy định bé dưới 3 tuổi nếu muốn đi học thì cả bố hoặc mẹ đều phải đi học hoặc đi làm nên thời gian đầu mình phải đăng ký cho con đi học dưới hình thức “chờ xin việc” trước, rồi xoay sở tìm cách xin việc sau để con có thể được tiếp tục học ở trường.

   Giai đoạn đầu đi học quả là một sự căng thẳng với cả gia đình vì con đã quen ở bên mẹ nên thường khóc khi ở trường. Dù vốn tiếng Nhật rất khiêm tốn, mình cố gắng trao đổi với các cô giáo để các cô có thể hiểu hơn về tính cách của con, giúp con hòa nhập tốt hơn. May mắn là qua những lần trao đổi như vậy, cô hiệu trưởng đã đồng ý nhận mình vào làm part-time với công việc là phụ giúp cho các cô giáo trong việc trông trẻ trong trường. Vậy là mình có một công việc bán thời gian, công việc này không chỉ giúp bé nhà mình có thể tiếp tục đến trường cùng các bạn, mà mình còn có thêm 1 khoản thu nhập nhỏ hàng tháng lại thuận tiện đưa đón và chăm sóc con. Hàng tuần, ngoài thời gian đi làm và đi học tiếng, mình vẫn sắp xếp đi học cắm hoa tại nhà cô giáo và tự luyện tập thêm ở nhà mỗi khi có thời gian rảnh. Những buổi học cắm hoa không chỉ giúp không gian trong nhà mình thêm sống động nhờ những bình hoa nhẹ nhàng theo từng chủ đề mình cắm, mà còn giúp mình cảm nhận thêm được rất nhiều về nét văn hóa, cách suy nghĩ tinh tế của người Nhật. Mình tự đặt ra cho bản thân mục tiêu dài hạn là lấy được chứng chỉ giáo viên dạy cắm hoa trước khi về nước.

VƯỢT QUA NHỮNG KHÓ KHĂN

  Khi cuộc sống dần đi vào ổn định cũng là lúc mình bắt đầu mang bầu bé thứ 2. Giai đoạn mang bầu mệt mỏi lại bị nghén nhiều, nên đến tháng thứ 4 thì mình buộc phải nghỉ làm ở trường mẫu giáo vì sức khoẻ không cho phép. Vì mình đã nghỉ làm thêm ở trường, lại đang trong thời gian phải chăm bé thứ hai mới vài tháng tuổi nên không thể xin được việc mới, cũng chẳng đăng ký đi học được. Do vậy mà sang đến năm học kế tiếp, bé lớn nhà mình bị quận yêu cầu phải nghỉ học ở nhà để nhường suất cho các bạn khác.

  Khi nhận được yêu cầu cho con nghỉ học từ quận, mình và ông xã vô cùng hoang mang không biết phải giải thích với con thế nào. Đối với con, việc hàng ngày đến trường, gặp gỡ và vui chơi với bạn bè đã trở thành một việc “đương nhiên”. Giờ đột nhiên không được tới lớp, không được gặp bạn bè hàng ngày nữa, chỉ quanh quẩn ở nhà với mẹ cả ngày khiến con rất buồn. Không muốn con tủi thân, hàng ngày, dù bận chăm bé thứ 2 mình vẫn cố thu xếp thời gian để đưa bé đầu ra công viên, hoặc vừa làm việc nhà vừa cùng chơi với bé một vài trò chơi nho nhỏ.

  Tuy vậy, đối với con trẻ, thì không gì có thể thay thế được những trò chơi tập thể cùng bạn bè. Khi bé thứ hai cứng cáp hơn, mình lại vừa nghe ngóng tìm việc làm, vừa đăng ký cho cả hai bé vào nhà trẻ một lần nữa dưới hình thức “Chờ xin việc” như lần đầu, nhưng chờ mãi suốt mấy tháng vẫn dậm chân tại chỗ ở danh sách chờ.

  Trong lúc đó, chồng mình sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ đã nhận được  “offer” cho một công việc ở Nhật. Xem xét sự thuận tiện cho gia đình, nhà mình quyết định ở lại. Vậy là kế hoạch theo chồng sang Nhật 3 năm đã kéo dài hơn dự kiến. Việc tiếp tục sống ở Nhật đã cho mình cơ hội suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc học tiếng Nhật ngoài việc học để có các chứng chỉ cần thiết của Ikebana. .

  Từ khi sang Nhật, tuy có học tiếng Nhật tại các lớp giao lưu của trường Đại học của ông xã, lớp miễn phí của quận, hay thậm chí mua sách về tự học, v.v., nhưng hình như do là…không mất tiền học nên quyết tâm học của mình không cao. Sau mấy năm ở Nhật và học theo kiểu tự phát này, dù khả năng giao tiếp cũng khá lên nhiều so với hồi mới sang, có thể đủ dùng để trao đổi kha khá với giáo viên của con, hay khi đi mua sắm hàng ngày, nhưng vẫn chưa đủ để mình có thể trao đổi kĩ và hiểu rõ về những nét văn hoá, cách suy nghĩ của người Nhật, hay hiểu kỹ thêm về những tầng lớp ý nghĩa trong Ikebana. Mà muốn đạt đến được chứng chỉ giáo viên dạy cắm hoa, thì việc hiểu rõ và hiểu sâu về những nét văn hoá ẩn đằng sau từng tác phẩm là vô cùng cần thiết.

   Thêm vào đó, mình cũng định hướng rằng, nếu sau này có về Việt Nam và làm gì đó liên quan tới Ikebana hay Nhật Bản, thì việc học tốt tiếng Nhật sẽ đem lại cho mình được nhiều cơ hội tốt hơn. Cộng với việc đang cần điều kiện để xin cho con vào học ở nhà trẻ, mình quyết định đi học tiếng Nhật một cách bài bản. Sau khi hai vợ chồng bàn bạc, mình quyết định đăng ký khóa học hàng ngày tại một trường tiếng Nhật, với quyết tâm sau hai năm sẽ phải đạt được tới trình độ N2.

   Vậy là hành trình học tiếng Nhật nghiêm túc bắt đầu. Buổi sáng đi học tiếng trên trường đến 1h chiều thì xong, tranh thủ từ 1h đến 3 h mình học bài tại thư viện trường, sau đó về đón con. Từ lúc về nhà là vòng quay vừa làm việc nhà vừa tranh thủ chơi với hai con, dạy bé lớn học đọc và viết tiếng Việt,…nên quỹ thời gian của mình khi đó quả thật là tính từng phút từ lúc thức dậy cho đến buổi tối lên giường đi ngủ. Từ lúc đưa các con về tới nhà cho tới lúc các con đi ngủ là mình không có một chút thời gian nào để có thể ôn bài, còn tối đến thì lại không thể thức quá khuya do hôm sau phải dậy sớm chuẩn bị đưa các con đi học và mình còn kịp giờ học trên lớp. Để khắc phục, mình nghĩ ra cách tận dụng các không gian trống trong nhà bằng cách viết ngay ra giấy nhớ những mẫu từ mới, chữ Hán học được trên lớp, rồi về dán la liệt ở trên tường, trên tủ lạnh, thậm chí cả ở trong…nhà vệ sinh, tóm lại là tất cả những nơi mà mình có thể để mắt tới trong lúc chơi với con và làm việc nhà.

   Cứ thế mưa dầm thấm lâu, sau 2 năm học tiếng tại trường, dù nghỉ ngắt quãng mất 1 năm do sinh bé thứ ba, nhưng mình cũng đã đạt được mục tiêu thi đỗ N2 đề ra lúc ban đầu. Còn về phần Ikebana, thì đến năm 2016, sau 7 năm kiên trì theo đuổi bộ môn nghệ thuật này, cuối cùng mình đạt đến chứng chỉ giáo viên dạy cắm hoa. Dù con đường học tập Ikebana của mình sẽ còn phải tiếp tục dài lâu nữa nhưng điều này cũng giúp mình thêm rất nhiều tự tin trong chặng đường gắn bó với Ikebana sắp tới.

TRỞ VỀ

   Đầu năm 2017, sau 8 năm sinh sống ở Nhật, khi bé thứ hai nhà mình chuẩn bị vào lớp 1, và bé thứ ba được gần 3 tuổi, vợ chồng mình quyết định đưa các con về lại Việt Nam sinh sống. Đây là một quyết định không dễ dàng vì cuộc sống Nhật rất thuận tiện với các con nhưng vợ chồng mình đã lựa chọn vì mong muốn các con được gần ông bà nội ngoại, được học tập văn hóa và ngôn ngữ mẹ đẻ trên chính quê hương, và mình cũng có cơ hội được làm công việc mà mình yêu thích với những điều đã tích lũy được khi còn ở Nhật.

 Hiện nay mình đã về nước được nửa năm và bắt đầu triển khai mở lớp dạy Ikebana – nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản đầu tiên. Nghệ thuật Ikebana vốn được biết đến từ lâu ở Việt Nam, nhưng lại chưa có một nơi có thể truyền dạy một cách bài bản. Vậy nên, lớp dạy học Ikebana có thể giúp hiện thực hóa mong muốn ban đầu của mình khi được tiếp xúc với Ikebana, đó là truyền đạt được nét đẹp của môn nghệ thuật này đến với những người yêu Ikebana ở Việt Nam một cách chính thống nhất.

   Ngoài ra, trong thời gian tới mình cũng sẽ làm việc với Trung tâm trao đổi Văn hóa Nhật tại Việt Nam (Japan Foundation Center for Culture Exchange in Vietnam) về một số hoạt động giới thiệu môn nghệ thuật Ikebana tới những người yêu thích Ikebana tại Việt Nam. Mình hy vọng qua những sự kiện văn hóa như thế này sẽ có thêm nhiều người Việt Nam biết đến nghệ thuật Ikebana nói riêng và những nét đẹp văn hóa Nhật Bản nói chung. Nhân tiện, cũng bật mí một chút là, nhờ chút vốn liếng tiếng Nhật đã học, mình đã có thể trao đổi công việc bằng tiếng Nhật khá tốt. Bên cạnh đó, lớp học cắm hoa của mình cũng đang dần đi vào quỹ đạo. Dù chắc chắn còn nhiều khó khăn phía trước nhưng mình cảm thấy rất vui vì vừa được làm một công việc mình yêu thích từ những kiến thức đã trang bị được trong thời gian ở Nhật, lại vừa chủ động được thời gian để chăm sóc gia đình.

 LỜI NHẮN

   8 năm trước, bỏ lại sau lưng vốn liếng là 8 năm kinh nghiệm và một vị trí làm việc ở một công ty lớn để khăn gói theo chồng sang một đất nước mà ngôn ngữ giao tiếp không biết, cơ hội công việc để tiếp tục công việc ở Việt Nam gần như bằng không, mình đã rất băn khoăn về tương lai.

   Ở Nhật, chỉ với việc chăm sóc các con còn nhỏ mình đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng vì nghĩ đến công việc sau này mình đã tận dụng thời gian sống ở Nhật để học tập ngôn ngữ, và văn hoá nghệ thuật bản xứ. Nhờ đó, sau khi về nước, mình đã có thể bắt đầu một công việc mới cho bản thân với hành trang chính là những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được dù đã xa Việt Nam khá lâu.

   Nhật Bản là một đất nước có rất nhiều điều hay và bổ ích để học hỏi, từ văn hoá, ẩm thực, ngôn ngữ, giáo dục và kỹ thuật cao,… Hãy trải nghiệm cuộc sống, tận dụng và biến những trải nghiệm đó thành những kinh nghiệm làm hành trang cho công việc của các chị em. Rất mong các chị em theo chồng sang Nhật sẽ tận dụng và phát huy được khoảng thời gian quý báu này.

   Nhân dịp này, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo dạy con mình, các cô giáo đã dạy mình tiếng Nhật và Ikebana. Cảm ơn sự chia sẻ động viên của những người thân và bạn bè, nếu không có sự chia sẻ và hỗ trợ nhiệt tình từ họ, thì dù có cố gắng đến mấy mình cũng khó có thể có những trải nghiệm quý báu mà có đượ ngày hôm nay. Qua đây, mình cũng mong các bạn Việt Nam ở Nhật luôn ý thức xây dựng và gìn giữ được những mối quan hệ gắn bó với cộng đồng giữa hai nước Việt – Nhật. Điều này chắc chắn sẽ giúp quãng thời gian sống ở Nhật của các bạn trở nên hạnh phúc và có ý nghĩa hơn.

Hà Nội, tháng 9/2017

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...