Voice of Asean Sempai (Vol 26)

Thời sinh viên sôi nổi

   Tôi bắt đầu làm quen với tiếng Nhật khi còn là một cậu nhóc lớp 6, và kể từ đó, tôi luôn ước mơ sẽ được sang Nhật du học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đi nghĩa vụ quân sự 2 năm, và đến năm 2008 thì thực hiện được ước mơ du học Nhật ấp ủ bao năm của mình. Tôi đỗ vào khoa Giáo dục Quốc Tế của trường ĐH Waseda. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ cảm giác xúc động và bồi hồi khi chính thức được chạm vào ước mơ du học của mình ngày đó.

    4 năm học đại học là quãng thời gian tôi sống như một sinh viên Nhật thực thụ. Tôi vừa học vừa tranh thủ đi làm thêm, thời gian rảnh còn lại thì tham gia vào một câu lạc bộ giao lưu quốc tế của trường. Ở chỗ làm tôi học được rất nhiều điều mới, còn ở trường thì quen thân thêm được rất nhiều người bạn. Đó thật sự là quãng thời gian đầy sôi nổi và đầy khám phá.

    Tôi rất thích đi du lịch đây đó, nên khi còn là sinh viên, phần lớn số tiền tích góp được khi đi làm thêm đều được tôi sử dụng vào các chuyến du lịch vòng quanh nước Nhật. Cứ mỗi khi được nghỉ là tôi lại xách balo lên và đi đến 1 địa danh du lịch nổi tiếng nào đó.  Trong 4 năm, tôi đã đi vòng quanh tới 47 tỉnh thành của nước Nhật. Nhưng mãi cho đến năm thứ 4, tôi mới chợt nhận ra, vì mình chỉ toàn đi tới những địa danh du lịch nổi tiếng, nên hầu như đi đến đâu, tôi cũng chỉ gặp và tiếp xúc với toàn khách du lịch…

    Tháng 3/2011, Nhật Bản hứng chịu thảm hoạ động đất – sóng thần lớn chưa từng có. Sau thảm hoạ, tôi tham gia vào các hoạt động tình nguyện hỗ trợ người dân địa phương, và nhờ vậy, tôi thường xuyên có dịp đi tới các địa phương dọc bờ biển của Tohoku. Ở đây không hề có một thắng cảnh du lịch nổi tiếng nào, để shopping mua sắm lại càng không. Nhưng tại chính nơi đây, lần đầu tiên tôi mới thực sự cảm nhận được tinh thần cốt lõi của văn hoá Nhật Bản. Nhật Bản mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu không có ở những thắng cảnh du lịch tôi đã đi qua trước đây. Tôi chỉ thực sự tìm thấy Nhật Bản ấy khi được trực tiếp hoà mình vào văn hoá của các địa phương trên khắp nước Nhật, và trải nghiệm, chia sẻ cuộc sống hàng ngày với người dân bản địa.

    Kể từ sau lần đó, tôi lại tiếp tục hành trình đi khắp nước Nhật một lần nữa.  Nhưng lần này không phải chỉ là đi- du- lịch nữa, mà là trực tiếp hoà mình vào cuộc sống của từng vùng và trải nghiệm nó. Và một lần nữa, tôi lại bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp bốn mùa, của ruộng vườn, của văn hoá truyền thống và tình cảm con người ở Nhật.

Mông lung trong bóng tối

   Bốn năm học đại học dần trôi đi, và không có bữa tiệc nào mà không tàn. Tôi vẫn say sưa với những chuyến du lịch trải nghiệm của mình cho tới khi nhận ra bạn bè xung quanh đều đã nhuộm tóc đen và mặc những bộ vest màu đen tất bật đi xin việc. Bản thân tôi thì vẫn chưa tìm ra được việc mình thật sự muốn làm là gì, và cũng chả biết mình muốn làm việc trong một công ty như thế nào? Nhưng nếu không đi xin việc, thì tôi sẽ bị mọi người bỏ lại đằng sau mất… Nghĩ vậy nên tôi cũng bắt tay vào xin việc, và cuối cùng cũng tìm được một chỗ làm.

    Nhưng vào làm rồi tôi mới nhận ra rằng, việc chỉ biết tuân theo những chỉ thị của cấp trên và làm những công việc mà mình chả hề có hứng thú một chút nào thật sự rất khó chịu. Vì không chịu suy nghĩ, định hướng kĩ trước khi đi tìm việc, nên chỉ khi đã vào công ty làm một thời gian, tôi mới nhận ra việc mình thực sự muốn làm, và công việc hiện tại mình đang đảm nhận hoàn toàn chả có chút liên quan gì đến nhau. Vậy là chỉ sau chưa đầy nửa năm đi làm, tôi xin nghỉ việc. Vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại, sau 2 năm tôi nhảy việc tới 3 lần và cảm thấy mình thực sự lạc lối.

    Sau khi nghỉ việc ở công ty thứ 3, tôi cảm thấy mình thật sự rất thiếu chín chắn và bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân. Trong khi bạn bè xung quanh đều đã có những kinh nghiệm nhất định trong lĩnh vực của họ, thì tôi vẫn chỉ biết làm những điều mình thấy thích. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và thấy rằng nếu mình cứ tiếp tục chuyển việc trong mông lung như thế này, thì sẽ chẳng thể nào thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn kia…Và tôi quyết định sẽ học tiếp lên cao học để có thời gian định hướng lại cho bản thân mình. Tôi thi và đỗ vào bậc Cao học của Đại Học Tokyo. Dù đã nhận được kết quả đỗ, nhưng vì vẫn còn gần 1 năm nữa mới nhập học, nên trong thời gian chờ đợi, tôi tiếp tục vừa đi làm thêm, vừa tham gia các hoạt động tình nguyện, viết sách và tham gia internship cho một tổ chức phi chính phủ.

    Giờ đây nhìn lại, tôi thấy mình đã có 2 năm mải miết chạy mà chả hề biết mình phải chạy đến đâu, trải qua không biết bao nhiêu lần cảm thấy tuyệt vọng và chán ngán bản thân mình. Người ta thường nói cuộc đời có lúc thăng lúc trầm, và quãng thời gian đó, thật sự là nốt trầm của cuộc đời tôi. Tháng 10 năm 2014, tôi quay trở lại trường học và bắt đầu lại những ngày bận rộn với học hành và nghiên cứu.

Trở lại

    Tháng 9 năm 2016, tôi hoàn thành khóa học cao học tại trường ĐH Tokyo. Vì cảm thấy mình không phù hợp với việc đi làm thuê tại các công ty, lại được gia đình và bạn bè động viên cổ vũ, tôi quyết định thành lập công ty. Trong thời gian học cao học, tôi có nghiên cứu về đề tài “Thảm hoạ và cộng đồng”, lại sẵn có hứng thú với các vấn đề về tranh chấp, nạn đói, thảm hoạ, xoá nghèo,… nên tôi đã từng muốn được vào làm tại một cơ quan nào đó của Liên Hợp Quốc và cống hiến sức mình cho việc tạo dựng một xã hội phát triển bền vững.

    Nhưng thực tế thì không hề dễ dàng như ta vẫn tưởng tượng. Tôi tìm hiểu và được biết chỉ một số ít người cực kì xuất sắc mới có thể vào được các cơ quan của Liên Hợp Quốc mà thôi. Vậy là tôi quyết định chuyển hướng sang các vấn đề hiện tại của xã hội Nhật Bản, nơi tôi đang sống và luôn yêu từ khi còn nhỏ. Nền kinh tế Nhật Bản đã liên tục đình trệ suốt từ sau khi bong bóng kinh tế vỡ, vấn đề già hoá, giảm dân số và sự lụi tàn của các ngành công nghiệp truyền thống tại các địa phương ngày một trở nên nghiêm trọng.

    Khái niệm “phát triển bền vững” trong “xây dựng xã hội phát triển bền vững” vốn có trong suy nghĩ của người Nhật từ xưa. Bản chất của văn hoá Nhật Bản là luôn tìm tòi cái mới nhưng vẫn coi trọng và bảo tồn truyền thống, trân trọng và hoà hợp với thiên nhiên. Tôi tin rằng nếu có thể khai thác văn hoá và tư tưởng truyền thống này, làm cho nó phù hợp hơn với xã hội hiện đại, thì việc xây dựng một tương lai bền vững là hoàn toàn có thể.

     Hơn nữa, những vấn đề mà nước Nhật đang phải đối mặt hiện nay, chắc chắn 10 hay 20 năm nữa các nước khác cũng sẽ phải trải qua. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta có vai trò rất lớn trong việc tìm ra các giải pháp, đối sách cho những vấn đề mà nước Nhật đang phải đối diện và giúp đưa nó áp dụng trên thế giới.

     Hiện nay việc tái kiến thiết các vùng miền đang được đẩy mạnh trên khắp nước Nhật, nhưng hầu như không có chỗ để những người nước ngoài đang sống ở Nhật có thể phát huy thế mạnh của mình. Trong khi dân số nước Nhật đang có xu hướng giảm dần, thì số lượng du học sinh sinh sống ở Nhật mỗi năm đều tăng lên. Vì vậy, tôi đã nảy ra ý tưởng sẽ lập một Platform nơi các bạn du học sinh có thể góp sức mình vào công cuộc tái kiến thiết các vùng miền của nước Nhật. Và dự án Sosei Partners mà công ty tôi đang làm hiện nay chính là bước đầu để hiện thực hoá ý tưởng đó.

     Chúng tôi sẽ giúp kết nối các bạn du học sinh với các địa phương của Nhật. Tại đây, các bạn ấy sẽ không phải là “khách”, mà sẽ cùng người dân địa phương đóng vai trò chủ đạo, cùng họ tham gia vào các hoạt động tái kiến thiết địa phương. Nói một cách cụ thể hơn, là các bạn du học sinh sẽ tới sinh sống tại các địa phương này một thời gian, tham gia trải nghiệm tài nguyên du lịch và tìm hiểu thêm về nền văn hoá của vùng. Trên cơ sở những gì đã trải nghiệm, các bạn sẽ giúp điều tra thêm về xu hướng tại nước các bạn, và đề xuất các chiến lược phát triển du lịch cho vùng đó. Mục tiêu của chúng tôi là, sau quá trình sinh sống và giao lưu tại địa phương, các bạn sinh viên sẽ có cái nhìn đa dạng hơn về nước Nhật và tương lai, các bạn sẽ trở thành cầu nối giúp giới thiệu địa phương đó với nước mình và với cả thế giới.

     Tôi rất hi vọng có thể giúp hiện thực hoá được việc xây dựng một Nhật Bản phát triển bền vững, rộng hơn là một thế giới phát triển bền vững với sự giúp sức của các bạn du học sinh.

Lời nhắn

    Tôi rất hi vọng mỗi du học sinh chúng ta khi du học tại Nhật có thể ý thức được vai trò của Nhật mình với các vấn đề của xã hội Nhật Bản và cùng nhau góp sức xây dựng nên một thế giới tốt đẹp hơn!

Tokyo, tháng 6 năm 2017

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...