Voice of Asean Sempai Vol 22

Nhật Bản và những tháng ngày đầu tiên

 Mình sang Nhật lần đầu tiên vào năm 2009 nhờ thi đỗ học bổng MEXT của chính phủ Nhật Bản khi đang học năm đầu tại trường Đại học Bách Khoa TPHCM. Thời điểm đó, mình đang là thành viên một ban nhạc đang lên tại Sài Gòn, cả nhóm thường xuyên có những buổi biểu diễn chung ở Thành Phố, nên tin đỗ học bổng tuy làm mình rất vui, những cũng có đôi phần hụt hẫng vì phải rời xa anh em chiến hữu ở nhà.

 Cuộc sống năm đầu tiên khi đặt chân tới Nhật của mình khá êm đềm, thuận lợi. Tính mình vốn quảng giao, lại ưa hoạt động, thích đàn hát nên rất tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, nhờ vậy mà rất được các sempai ở trường và hội VYSA yêu quý. Mình vẫn nhớ khi đó, các bạn du học sinh mới sang thường dành tiền học bổng nhận được để mua máy tính cho tiện học hành, giải trí và liên lạc với mọi người ở nhà, còn mình thì lại dành ngay số tiền có được đầu tiên để…mua đàn nhằm thỏa mãn phần nào niềm đam mê âm nhạc chưa có chỗ ..bùng phát.

 Năm thứ 2 ở Nhật, mình thi đỗ vào một trường Kosen ở dưới Kyushu nên đành tạm biệt Tokyo và những anh chị em bạn bè ở đây để bắt đầu cuộc sống du học ở một vùng đất mới. Vùng Kyushu vốn đã ít người Việt, trường mình còn chẳng có một ai. Để cuộc sống không bị nhàm chán, mình đăng ký tham gia câu lạc bộ bơi của trường, thời gian rỗi sau giờ học thì tự tập nhạc ở nhà để đỡ quên. Cũng trong thời gian này, mình bắt đầu mày mò tìm hiểu thêm về sản xuất âm nhạc, phần vì không có cơ hội nào dưới đó để mình có thể biểu diễn, phần vì nghĩ sau này dù có trở lại Tokyo thì học hành bận rộn chắc cũng khó mà có thời gian đi diễn được, nên chuyển hướng sang sản xuất có lẽ hợp lý hơn. Vậy là mình lại tích cóp tiền học bổng để đầu tư các thiệt bị sản xuất âm nhạc như bàn mix, các thiết bị thu âm,…

 Thật ra đầu tư và dành thời gian cho âm nhạc như vậy, nhưng mình vẫn xác định việc chính vẫn là học kĩ thuật ở trường. Còn tập và làm nhạc chỉ ở mức vừa đủ để thỏa mãn đam mê, vừa để có có thêm một nghề tay trái có thể giúp ích gì đó cho tương lai sau này.

Tokyo và những thử thách mới

 Sau 2 năm học Kosen dưới Kyushu, năm 2013 mình chuyển tiếp thành công vào trường ĐH Công Nông Tokyo (Tokyo Nokodai) nên lại có cơ hội trở lại với nhịp sống sôi động của Tokyo thân thuộc. Tuy vậy, lần trở lại này mình phải đối mặt với một thử thách mới, đó là việc không còn được tiếp tục nhận học bổng MEXT nữa. Đang từ một du học sinh quốc phí được hỗ trợ toàn bộ tiền học và chi phí sinh hoạt, chỉ lo học và chơi nhạc, mình phải tập làm quen với việc vừa phải ngày chạy sô 2-3 chỗ baito để kiếm tiền trang trải học phí và sinh hoạt phí, vừa vẫn phải đảm bảo việc học trên trường cho thật tốt để đủ điều kiện apply các học bổng tư phí.

 Áp lực học hành và baito khá căng thẳng khiến 6 tháng đầu khi mới quay trở lại Tokyo, ngày nào mình cũng chỉ còn 3-4 tiếng để ngủ. Lịch học và làm bận rộn, thời gian nghỉ ngơi ít, đã có lúc mình từng nghĩ đến việc từ bỏ thói quen tập nhạc và làm nhạc đã duy trì suốt chừng ấy năm. Nhưng rồi ý nghĩ “Nếu giờ mình vì bận mà chặc lưỡi từ bỏ âm nhạc, thì sau này không biết khi nào mới có thể khôi phục lại được nó”, đã khiến mình quyết tâm sắp xếp lại lịch học và làm kín mít để dành một phần thời gian ít ỏi còn lại cho đam mê âm nhạc của bản thân.

 May mắn là Nokodai có hẳn một câu lạc bộ piano rất nổi tiếng với lịch sử hơn 65 năm hoạt động, nên sau khi công việc baito đi vào ổn định, mình quyết định đăng ký tham gia. Quãng thời gian sinh hoạt trong CLB này của trường đã cho mình thêm rất nhiều cái nhìn mới về kiến thức âm nhạc, về hoạt động tổ chức các sự kiện của sinh viên. Và cũng nhờ quyết tâm duy trì và dành thời gian cho âm nhạc, mà mình đã học được cách cân đối được thời gian cho 3 công việc quan trọng đối với mình khi đó là học, baito và tập piano.

 Dù chỉ là một câu lạc bộ của trường Đai Học, nhưng kết thúc mỗi kỳ các bạn sinh viên đều tự mình tổ chức các buổi concert nhỏ để tổng kết. Chính nhờ tham gia cùng các bạn khi tổ chức buổi concert này, mà mình đã có thêm được cực nhiều kinh nghiệm về một quy trình tổ chức biểu diễn như: thiết kế vé, đặt tên concert, phát vé ở ga, dựng tiết mục, lên sân khấu, tập dượt,…

 Chứng kiến các bạn SV Nhật dù mới chỉ học năm 1, năm 2 Đại học đã có thể tổ chức những buổi concert quy củ như vậy, mình mới cảm thấy sức mạnh của tổ chức và vai trò của người lãnh đạo trong một tổ chức nghệ thuật quan trọng như thế nào. Cách thức tổ chức, vận hành, ý thức tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng leader,..của các bạn thật sự rất chuyên nghiệp và làm nhen nhóm trong mình mong muốn tạo được một tổ chức, một môi trường sinh hoạt nghệ thuật giống như vậy cho các bạn Việt Nam đang sống ở Nhật.

Mối duyên với những người bạn mới

 Cơ hội đầu tiên đưa mình đến gần với việc hiện thực hóa mong muốn này là tháng 6/2013, khi hội VYSA tổ chức chương trình tìm kiếm tài năng đầu tiên dành cho người Việt có tên là VYSA GOT TALENT. Chị trưởng BTC – là người quen trước đây – vì biết mình có chút năng khiếu về âm nhạc- sản xuất nên đã nhờ mình phụ trách giúp phần âm thanh, ánh sáng cho cuộc thi. Mới trở lại Tokyo chưa đầy 3 tháng, việc học và làm thêm còn đang bộn bề, nhưng nghĩ đây là cơ hội rất tốt để có thể áp dụng những gì đã học được về tổ chức event ở câu lạc bộ vào một hoạt động của cộng đồng người Việt, nên mình vẫn quyết định thu xếp thời gian để tham gia cùng các anh chị.

 Việc tổ chức đòi hỏi khá nhiều khâu: từ chiêu mộ thí sinh, lên khung chương trình, dựng sân khấu, làm âm thanh- ánh sáng, đến quay phim, chụp hình, xin tài trợ,…mà khi đó tất cả mọi người trong Ban Tổ Chức lại hầu như chưa một ai có kinh nghiệm gì cả. Tất cả đều mày mò từ đầu để tập làm, khó khăn vô cùng, nhưng có lẽ cũng bởi vậy mà mọi người đều rất có ý thức nương tựa vào nhau, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhau. Mình thì bên cạnh việc lo phụ trách phần âm thanh- ánh sáng cho chương trình như đã được phân công, cũng cố gắng tận dụng hết sức những gì đã học được từ cách tổ chức concert ở câu lạc bộ piano để góp sức cùng mọi người. Năm đó, VYSA GOT TALENT dù tổ chức lần đầu nhưng đã thành công tốt đẹp và tạo được một sân chơi mới lạ cho các bạn trẻ Việt Nam ở Nhật khi ấy.

 Bước đầu thành công với vai trò người của ekip sản xuất, mình càng cảm thấy đam mê và muốn trải nghiệm nhiều hơn với việc tổ chức, sản xuất những sự kiện liên quan tới âm nhạc ở Nhật. Sẵn cơ hội quen biết thêm được nhiều người bạn mới cùng sở thích âm nhạc sau cuộc thi, mình quyết định rủ mọi người cùng tập hợp lại và thành lập một câu lạc bộ âm nhạc dành cho cộng đồng sinh viên- thanh niên Việt Nam ở Tokyo có tên là Koi Music Club. Ý định ban đầu của bọn mình là sẽ biến đây thành nơi các bạn có sở thích về âm nhạc có thể tới giao lưu mỗi tuần. Để duy trì hứng thú luyện tập của mọi người, bọn mình phối hợp với Ban Văn Hóa của VYSA để tạo ra những cơ hội biểu diễn cho các bạn trong câu lạc bộ tại các event của hội… Mình cũng tranh thủ tận dụng những mối quan hệ của bản thân để tìm thêm cơ hội buổi diễn tại những nơi lớn hơn như các buổi festival giao lưu văn hóa trong vùng… Những buổi biểu diễn này chính là động lực giúp các bạn trong có hứng thú để tập luyện và duy trì đam mê của mình hơn giữa những bộn bề của vòng quay đi học- đi làm…

Theo đuổi đam mê

 Sau hơn 1.5 năm thành lập, Koi Music Club từ một vài thành viên ban đầu đã thu hút được đông đảo các anh chị em Việt Nam từ nghiệp dư tới chuyên nghiệp cùng tham gia, và đạt được một số thành công nhất định khi được chính ban tổ chức của Vietnam Festival ở Kawasaki mời tham gia biểu diễn,…Tuy vậy, đến năm 2015 , do những xáo trộn về nhân sự khi những người tham gia đầu tiên lần lượt đi làm, về nước, …nên mình quyết định bàn giao lại câu lạc bộ âm nhạc cộng đồng cho Ban Văn Hóa VYSA, và bắt đầu chuyên tâm cùng các anh chị em khác tìm hướng phát triển chuyên sâu hơn về âm nhạc như đi diễn ở các nhà hàng, thu đĩa CD ,…với thương hiệu Koiako Production mới lập.

 Về phần mình, đây cũng là thời điểm mình chuẩn bị tốt nghiệp Nokoudai và phải cân nhắc hướng rẽ tiếp theo cho tương lai của bản thân. Học lên thạc sĩ, đi xin việc theo ngành đã theo học suốt mấy năm Kosen và Đại học, …hay tìm cách nào đó để tiếp tục được hoạt động và kiếm ra tiền với các hoạt động sản xuất media- tổ chức sự kiện…là ba ngã rẽ đã khiến mình băn khoăn rất nhiều.

 Kiếm một công việc đúng với ngành mình đã theo học, hàng tháng nhận mức thu nhập ổn định và cuối tuần chơi nhạc để thỏa mãn đam mê,..đã từng là ước muốn của mình khi mới đặt chân sang Nhật. Nhưng ngành mình học do đặc thù công việc nên hầu hết đều phải đi rất xa Tokyo, vì thế nếu chọn con đường này, đồng nghĩa với việc mình một lần nữa sẽ lại phải rời xa anh em bạn bè cùng chí hướng âm nhạc, bỏ lại Koiako Production mà bản thân và bạn bè đã mất bao tâm huyết mới gây dựng nên. Xin vào làm việc tại các công ty truyền thông của Nhật cũng không phải là một lựa chọn khả thi, vì ngành này vốn được coi là một ngành “rất khép” và “khó chen chân” tại Nhật, chưa kể đến vấn đề xin visa cũng không phải dễ dàng gì.

 Sau một thời gian suy nghĩ, mình quyết định tìm hiểu thêm hướng mở riêng công ty vì thấy mảnh đất sản xuất quảng cáo và tổ chức sự kiện cho các công ty Việt Nam ở Nhật và các công ty Nhật quan tâm đến thị trường VN vẫn còn bị bỏ ngỏ khá nhiều..Vậy là mình cùng các bạn trong Koiako Production lại cùng nhau lần mò tìm mối đến gặp các công ty tiềm năng đặt vấn đề, làm thử 1 vài sản phẩm chọ họ,…và đúng như mình dự đoán, các sản phẩm của nhóm đều nhận được phản hồi rất tốt từ khách hàng do chất lượng tốt mà giá cả lại rất phải chăng.

 Dù biết đấy mới chỉ là bước đầu, và nếu thật sự làm thì sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng, sau nhiều trăn trở, đầu năm 2016, mình quyết định rẽ ngang và thành lập KOI FAMILY để chính thức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quảng cáo truyền thông cho các doanh nghiệp nước ngoài tại Nhật, làm cầu nối văn hóa- nghệ thuật giữa Nhật Bản và Việt Nam,…

 Hiện nay, công ty đã đi vào hoạt động được hơn một năm, bên cạnh việc sản xuất clip quảng cáo cho Bộ Du lịch Nhật Bản và các doanh nghiệp Nhật muốn hướng tới người Việt, bọn mình cũng tổ chức một số sự kiện và hoạt động thường xuyên khác vừa mang tính
chất business, vừa mang tính cộng đồng như cuộc thi “Tìm kiếm Tài Năng Việt Nhật” cuối năm 2016 vừa rồi… Đây mới là chặng khởi đầu và trong nhiều năm tới bọn mình còn phải nỗ lực hơn nữa, nhưng đối với mình, có thể làm công việc thỏa mãn đam mê của bản thân như hiện thời có lẽ là thành quả lớn nhất mình có được trong 8 năm ở Nhật. Thành quả này không tự nhiên mà đến, mà là sự nỗ lực cân bằng, luôn tự hỏi và tự đánh giá khả năng và ước muốn của bản thân, cộng với kiên trì theo đuổi đến cùng đam mê của mình.

Lời nhắn

 Nhìn lại quãng đường 8 năm ở Nhật, mình thấy có lẽ việc mất học bổng quốc phí khi quay trở lại Tokyo có lẽ là bước ngoặt lớn nhất giúp mình trưởng thành như bây giờ. Nó giúp mình hiểu rằng, khi mình có đủ đam mê, đủ ý chí với một mục tiêu nào đó, thì dù hoàn cảnh có thế nào, mình cũng sẽ tìm ra cách để giải quyết. “ Muốn thì sẽ tìm ra cách, không muốn thì sẽ tìm ra lý do” – có lẽ là lời nhắn mình muốn truyền tải nhất qua câu chuyện của mình. Mình hi vọng các bạn cũng sẽ tìm ra được đam mê và mục tiêu thật sự của bản thân, và luôn tìm ra cách để có thể đạt được nó dù dọc đường có gặp bao nhiêu thử thách đi nữa, vì mỗi thử thách bản thân nó chính là một cơ hội.

Tokyo, tháng 2/2017

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...