Voice of Asean Sempai (Vol 18)

ĐI DU HỌC … CHO BIẾT

  Năm 2008, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cũng như nhiều bạn bè cùng lứa khác, mình thi vào đại học và chọn theo học ngành IT tại một trường Đại học tại Hà Nội. Nhưng theo học chưa được bao lâu thì một ngày nọ, mình nhận được cuộc gọi của mẹ, nhắn từ ngày mai đi học tiếng Nhật để chuẩn bị du học gấp, lý do thì cũng rất ngắn gọn : “ Vì như vậy có tương lai hơn con ạ”.

  Dù bất ngờ vì quyết định đột ngột của mẹ, cũng chẳng hình dung được nước Nhật như thế nào vì lúc đấy nghe đến Nhật thì chỉ nghĩ đến mỗi Doremon hay Chiaki thôi, nhưng bản tính ham vui, ham khám phá đã khiến mình gật đầu cái rụp theo ý kiến của mẹ. Quãng đời du học tại Nhật của mình đã bắt đầu một cách…đơn giản như thế.

NHỮNG NGÀY THÁNG DU HỌC

  Sau một thời gian học tiếng tại Việt Nam, tháng 4/2010 mình đặt chân sang Nhật vào một ngày trời mưa to tầm tã. Ngày đầu tiên thức dậy trong căn phòng mới sau một chuyến đi dài, đồ đạc chưa có, úp vội bát mì tôm ăn cùng mấy anh em trong phòng, vừa ăn vừa nhớ những món ngon mẹ nấu ở nhà cho trước khi đi, tự nhiên lại thấy chạnh lòng. Nhưng rồi lại tự nhủ đã cất công đi là không thể có chuyện trở về tay trắng, dù gì cũng phải cố học tiếng cho thật tốt để sau này “ có tương lai” như mẹ đã kì vọng.

  Việc học tiếng ở trường đi vào ổn định cũng là lúc mình mày mò đi xin việc làm thêm để trang trải một phần chi phí giúp giảm bớt gánh nặng phần nào cho bố mẹ ở nhà. Nhiều hôm đi làm về khuya, trời mùa đông gió thổi lạnh buốt run cầm cập, nghĩ giờ này nếu không qua Nhật thì chắc đang chăn ấm đệm êm ngủ rồi chứ chẳng phải khổ thế này cũng thấy nản lòng. Nhưng ý nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua một lúc, rồi sau lại tự động viên là mình sang đây du học đâu phải chỉ là học tiếng, học kiến thức ở trường, mà là học cách để tự lập, để trưởng thành,..qua chính những thử thách như thế này đây, thế là lại cố…Cố vừa làm vừa cân bằng thời gian để học cho thật tốt, cố để làm quen dần với nỗi nhớ nhà thỉnh thoảng lại nhói lên trong lòng…

  Công việc baito mình làm thời sinh viên thì cũng đủ loại. Khi tiếng chưa tốt thì làm dọn dẹp trong ga, làm ban đêm tại xưởng cơm hộp, tiếng khá hơn một chút thì làm quán nhậu, quán ăn…Hồi đó nhớ nhất là những lần khách nói nhanh quá không hiểu hết, bê nhầm hoặc làm sai, bị khách phàn nàn, chủ quán nhắc nhở, cứ buồn mãi, bảo giá mà có cách nào đấy nhớ thật nhanh, học được thật nhanh những cái này thì tốt biết bao…Rồi tự nhủ sau này có thời gian và kinh nghiệm hơn sẽ cố làm một cái gì đó để chia sẻ, giúp đỡ các em kohai giống mình bây giờ….Nhưng baito rồi học hành bận rộn cứ cuốn mọi thứ đi..

XIN VIỆC VÀ LÀM VIỆC Ở NHẬT

  Thời gian ở Nhật trôi nhanh như tên bắn..Chuỗi ngày đi học rồi đi làm cứ lặp đi lặp lại thế mà vèo một cái 2 năm học ở trường tiếng và 2 năm đầu đại học đã trôi qua từ lúc nào. Sang năm thứ 3 đại học, nhìn các bạn Nhật cùng khóa hăm hở tìm hiểu các thông tin về internship, về SPI,…mình bắt đầu ý thức dần về việc phải chuẩn bị thật sớm các hành trang cần thiết nếu muốn xin việc tại Nhật thành công.

  Để hiểu thêm về cách làm việc của công ty Nhật trước khi chính thức bắt đầu hành trình xin việc, mình cũng học tập các bạn Nhật cùng khóa, tìm hiểu và đăng ký tham gia chương trình internship tại NEC- một công ty khá lớn của Nhật. Thời gian thực tập tại đây tuy ngắn ngủi, nhưng cũng giúp mình định hình được trong đầu về môi trường làm việc của các công ty Nhật, cũng như hình dung được những khó khăn mà người nước ngoài thường gặp phải khi làm việc.

  Khi bắt đầu xin việc, mình chưa có bất cứ một định hướng gì rõ ràng về công việc sẽ làm cả, chỉ nghĩ trong đầu là muốn tìm một công ty nào liên quan đến Việt Nam để sau này về Việt Nam cho dễ. Nhưng sau một vài buổi đi dự các buổi phỏng vấn- giới thiệu công ty, được nghe các công ty giới thiệu chi tiết, kĩ lưỡng về lĩnh vực họ làm, được nghe những chia sẻ tràn đầy nhiệt huyết đối với công việc của các sempai, thì mình nhận ra việc đi xin việc thế này chính là cơ hội cực quý giá để tìm hiểu về các công ty của Nhật, tự nhìn lại những mong muốn, dự định của bản thân…

  Thế là quyết định ko chỉ bó hẹp trong những công ty liên quan đến Việt Nam nữa mà đi nhiều hơn để hiểu thêm về xã hội và hiểu thêm về chính bản thân mình.
  Sau hơn 20 cuộc phỏng vấn ở nhiều công ty khác nhau, cuối cùng mình cũng nhận được naitei từ 2 công ty đều có liên quan đến Việt Nam. Công ty thứ nhất làm về điện cho sân bay Nội Bài, nói chung có tương lai phát triển chắc chắn và lâu dài. Công ty thứ hai thì làm về giới thiệu nhân lực-công việc bảy nổi ba chìm nhưng học hỏi được nhiều qua các thử thách. Sau nhiều lần cân nhắc, mình quyết định chọn công ty thứ 2 vì cảm giác thích đi sales, thích được thử thách bản thân với nhiều cái mới, gặp gỡ nhiều người và tạo dựng các mối quan hệ,..

NHỮNG THỬ THÁCH KHI MỚI ĐI LÀM

  Sau khi nhận naitei, mình dừng không tiếp tục đi xin việc nữa, tập trung học bằng lái xe, tham gia các khóa học bồi dưỡng kĩ năng business manner cho người mới đi làm và háo hức chờ đến ngày tốt nghiệp để được chính thức trở thành một nhân viên chính thức trong công ty Nhật.

  Cuối cùng thì ngày mình mong chờ nhất cũng đến. Ngày đầu tiên, 9h sáng mình vừa tới công ty thì cấp trên gọi ra nói chuyện, cùng trao đổi về những mục tiêu, doanh số cần đạt được. Đúng 12h là bắt đầu nhấc điện thoại lên để gọi teleapo theo danh sách khách hàng. Từ 12h đến 18h cứ liên tục gọi điện, gần 100 cuộc điện thoại liên tục trong suốt 6 tiếng đồng hồ. Và ngày hôm sau cũng lại như vậy. …Ngày nào cũng một list dài dằng dặc danh sách các doanh nghiệp cần gọi điện để tiếp cận, cứ nghỉ một lúc lại bấm số rồi lại gọi như quán tính.

  Có những hôm list danh sách dài hay nhiều việc quá làm ko hết, mình lại ở lại đến 7h, rồi 8h, thậm chí là 10h tối. Thời sinh viên đang quen baito chỉ đến 6h là được nghỉ, giờ đột ngột phải làm thêm gần gấp đôi như thế, cứ về đến nhà là mình mệt rũ chỉ muốn nằm bẹp ngủ đến sáng hôm sau.

  Công việc khác hoàn toàn so với mình tưởng tượng trước khi vào, cộng thêm áp lực về doanh số, và quá nhiều thứ ko biết về những mối quan hệ trên dưới phức tạp trông công ty làm mình cảm thấy nặng nề, và thi thoảng trong đầu lại lóe lên suy nghĩ muốn nghỉ việc. Nhưng rồi mình lại tự động viên mình phải cố gắng lên, ai đi làm năm đầu cũng phải như thế này hết, lâu dần ổn rồi sẽ quen.

  Khả năng tiếng Nhật, cách nói điện thoại trong công ty còn nhiều hạn chế cũng là một khó khăn mà mình phải đối mặt khi đó. Dù thời sinh viên đã được luyện khá nhiều, nhưng quả thực là khi luyện tập và thực tế khác nhau rất nhiều.Để khắc phục điều, hàng ngày, sau khi kết thúc công việc mình tìm các clip trên youtube dạy về các giao tiếp trong công ty và cách đi sale với khách hàng rồi cứ dần dần mỗi ngày xem và học theo một vài phần…Sau một thời gian rất may là mình dần hiểu được mọi người nói và có thể truyền đạt được ý muốn của mình ngày một chính xác hơn…

  Vừa bắt đầu quen dần với công việc mới và bắt đầu cảm thấy hứng thú hơn với công việc mỗi ngày, thì mình đột ngột bị điều sang phòng mới, và lại phải học lại tất tần tật từ đầu. Những chuỗi ngày thức khuya dạy sớm lại tiếp tục kéo dài không có dấu hiệu kết thúc…. Mình luôn là người đến sớm nhất công ty và cũng là người về muộn nhất…Trong đầu luôn thường trực suy nghĩ, là người mới thì phải cố, phải cố…

SAMURAICHAN PAGE RA ĐỜI

  Mỗi ngày thức dạy sớm hơn và về muộn hơn làm mình dù tự bảo mình phải cố gắng, nhưng không biết từ lúc nào những hứng thú –đam mê- nhiệt huyết với công việc cứ dần mất đi, thay vào đó là những stress, ám ảnh doanh số…và việc đến công ty mỗi ngày dường như chỉ còn là một thói quen lâu ngày chưa dám bỏ…

  Giữa những ngày tháng căng thẳng và bận bịu ấy, ý nghĩ phải tìm một cái gì đó để hâm nóng lại nhiệt huyết trong mình đã làm mình nhớ lại mơ ước được chia sẻ- truyền tải những kinh nghiệm có ích về cuộc sống du học vốn ấp ủ từ thời sinh viên mà mãi chưa thực hiện được…Thế là quyết định bắt tay vào làm. Vốn có sở thích xem những chương trình do các vloger Nhật Bản làm, lại thấy video là một hình thức hữu hiệu để truyền đạt thông tin đến với các bạn du học sinh, thế là mình quyết định quay video đầu tiên về việc học tiếng Nhật của các bạn du học sinh…Trùng hợp thế nào mà anh bạn thân ở cùng phòng cũng có ý tưởng làm video như thế, thế là hai thằng quyết định phối hợp với nhau, và lập một Facebook Page đặt tên là Samuraichan để chia sẻ những video ấy.

  Những clip đầu tiên bọn mình làm lấy bối cảnh là chính những công việc mà các bạn du học sinh thường làm: là quán ăn, là combini, là nhà kho chỗ dọn dẹp,..Qua những clip ấy, bọn mình tổng hợp lại những từ ngữ hay dùng trong công việc dọn dẹp, rồi những từ phát âm giống nhau mà các bạn du học sinh dễ nhầm lẫn,…dưới góc nhìn hài hước. Mục đích chính là để những em kohai mới sang như bọn mình ngày xưa có thể vừa xem video để giải trí, vừa học nhanh những từ ngữ quen thuộc trong công việc nhưng lại ít được dạy ở trường.

  Các clip đầu tiên ra đời nhận được sự ủng hộ rất lớn của các bạn du học sinh. Mỗi comment cảm ơn bên dưới các clip đều làm bọn mình cảm thấy hứng thú và có thêm động lực.. Nhiều bạn còn inbox nhắn nếu có thời gian thì làm thêm về chủ đề này, chủ đề kia để mọi người học hỏi thêm… Dù công việc cả 2 thằng đều bận rộn, nhưng cứ tối về là lại vừa đọc tin nhắn của mọi người, vừa tổng hợp lại rồi bàn nhau xem sắp tới nên làm clip về chủ đề gì.

  Samuraichan ngày một lớn mạnh lên cũng là lúc mình cảm nhận thấy hình như nhiệt huyết, đam mê, sở thích của mình chính là đây. Là được dạy tiếng Nhật, được chia sẻ những thông tin hữu ích, được giúp đỡ các bạn du học sinh hiểu hơn về cuộc sống ở Nhật.

  Vậy là mình lại một lần nữa đắn đo suy nghĩ…và cuối cùng mình quyết định từ bỏ công việc hiện tại để chọn con đường mà mình thấy thích hợp hơn đó là về Việt Nam lập nghiệp và làm công việc mình yêu thích là dậy tiếng Nhật và hướng dẫn các thông tin cần thiết cho các bạn sinh viên – học sinh chuẩn bị đi học ở Nhật.

  Công việc ở công ty cũ dù không thuận lợi và như kì vọng của mình, nhưng nếu cho mình quay lại 1 năm trước, thì mình sẽ vẫn chọn vào đây. Vì khoảng thời gian làm việc ở công ty giúp mình học hỏi rất về cách kinh doanh ,cách xử lý tình huống và cách tiếp khách, là tiền đề để mình về Việt Nam lập nghiệp.

LỜI NHẮN

  6 năm trước, khi bước chân sang Nhật, bản thân mình chưa xác định được gì về công việc trong tương lai, chỉ nghĩ đã đi rồi thì bằng cách nào cũng phải học cho tốt để “có tương lai hơn” như mẹ nói. Cuộc sống ở Nhật Bản không phải màu hồng, nhưng thật sự là nơi để mài dũa trải nghiệm bản thân rất tốt, không chỉ qua trường lớp, mà qua cả công việc, baito.

  Về phần công việc, mình muốn nhắn nhủ các bạn sinh viên đang đi xin việc hoặc đã xin việc thành công một điều: Đó là nhận được naitei không phải là cái đích cuối cùng,mà nó mới chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình làm việc tại Nhật của bạn mà thôi. Nếu có thể, thì trong quá trình tìm hiểu về công ty, hay ngay cả sau khi đã nhận được naitei, hãy tìm hiểu thật kỹ – trao đổi thật thẳng thắn với công ty về môi trường làm việc, về những công việc mình sẽ làm, để tránh gặp phải những cú shock hay cảm thấy chán nản vì công việc ko giống như mình tưởng tượng. Còn nếu như thật sự cảm thấy công việc không còn phù hợp nữa, thì dũng cảm nhìn lại bản thân và chọn cho mình một hướng đi mới cũng là một lựa chọn không tồi, vì bọn mình đều còn rất trẻ mà.

Tokyo, tháng 10/2016

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...