Voice of Asean Sempai (Vol 13)

Nhật Bản và những ngày tháng vất vả đầu tiên

    Tôi đặt chân đến Nhật hơn 4 năm trước, khi vừa tốt nghiệp cấp 3 được một thời gian. Khi đó, dù đã đăng ký và làm thủ tục đi Nhật với trung tâm du học và trường tiếng, nhưng do không nghĩ là mình sẽ đỗ visa ngay, nên thay vì tập trung vào học tiếng Nhật, tôi vẫn miệt mài ôn thi để chuẩn bị cho kì thi đại học đang đến gần. Đến khi có kết quả, đỗ cả 2 trường đại học ở cả 2 khối D và A, đỗ cả visa đi Nhật, thì tôi đã quyết định bỏ đại học ở Việt Nam và chọn đi du học Nhật Bản vì lí do có tương lai hơn. Khi đó tôi mới bắt đầu lao vào học tiếng Nhật cấp tốc trong 1 tháng để chuẩn bị sang.

     Công việc làm thêm đầu tiên mà tôi có ở Nhật là làm tại 1 xưởng hành mà trường tiếng giới thiệu. Khi đó, do tiếng Nhật của tôi rất hạn chế, nên đó là công việc khả dĩ nhất mà tôi có thể có được để trang trải học phí và tiền sinh hoạt. Khi còn ở nhà, tôi không khác gì một cậu công tử bột được bố mẹ nuông chiều, việc nhà hầu như không phải động tay đến, nên giai đoạn đầu khi phải làm việc vất vả và sống cuộc sống tự lập như vậy, tôi thấy khá mệt. Nhưng vì tự nhủ là mình đã sang đến đây rồi thì phải cố, nên tôi vẫn làm việc miệt mài ở xưởng, rồi hôm sau lại lên lớp học tiếng, suốt mấy tháng trời không bỏ một tiết học nào.

     Nhưng sau một thời gian, tôi nhận thấy hình như mình đang bị rơi vào vòng luẩn quẩn. Dù đã cố gắng để không bỏ tiết học nào, nhưng vì mệt mỏi tích tụ sau nhiều tiếng liên tục quần quật với công việc khá nặng, khiến tôi không tập trung được nhiều vào những gì thầy cô giảng trên lớp, còn về nhà cũng lăn ra ngủ luôn mà không ôn bài, làm bài tập vì mệt. Vì thế kết quả học tập của tôi sa sút, từ đầu bảng xuốg nhì, rồi ba. Mà tiếng kém thì đồng nghĩa với việc tôi không đủ khả năng để xin được 1 công việc khá hơn, mà tiếp tục làm ở xưởng thì mệt không có thời gian học, không học thì tiếng lại không khá lên được…

     Khi bắt đầu nhận ra mình đang bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn đấy, tôi quyết định mình phải dứt dần nó ra để tìm cách khác vươn lên. Tôi gọi điện về và trao đổi với mẹ, nhờ mẹ hỗ trợ tôi thêm về học phí một thời gian nữa, để tôi có thể giảm bớt thời gian làm baito nhằm tập trung học tiếng Nhật cho thật tốt lên. Được mẹ đồng ý hỗ trợ, tôi cân bằng lại thời gian làm và tập trung dồn sức vào học tiếng Nhật. Sau nhiều tháng nỗ lực, tiếng Nhật của tôi khá hẳn lên, và không lâu sau đó, tôi tự xin được công việc đầu tiên tại một quán ăn dù chỉ là chân rửa bát. Rồi cứ dần dần từng tí một, khi tiếng khá lên, tôi lại xin làm 1 công việc mới phù hợp khả năng và bớt vất vả hơn : từ rửa bát lên nấu ăn, đến ra chạy bàn các quán ăn, rồi lên staff, đứng quầy thanh toán ở các cửa hàng tiện lợi, rồi chuyển sang bán vật phẩm ở các cửa hàng tạp hóa, bán quần áo ở các cửa hàng thời trang, rồi đi dạy thêm tiếng Việt cho người Nhật, dịch thuật…

Cơ hội bước vào ngành giải trí

   Một năm rưỡi học trường tiếng cũng nhanh chóng trôi đi. Sau khi tốt nghiệp trường tiếng, tôi nộp đơn vào 2 trường Đại học, 1 trường cao đẳng và 1 trường chuyên về âm nhạc. Tôi đỗ vào cả 4 trường, và nhận được học bổng hỗ trợ 50% học phí nếu tôi vào học tại trường nhạc. Âm nhạc vốn là đam mê của tôi ngay từ khi còn ở nhà, nên khi nhận được học bổng của trường, tôi rất mừng và thật sự muốn vào. Nhưng khi tôi tâm sự với gia đình, thì mọi người trong nhà hầu như không mấy đồng tình, mẹ vẫn muốn tôi học Đại học để có một tấm bằng sau này yên tâm ổn định khi xin việc hơn. Dù rất tiếc, nhưng sau nhiều lần đắn đo, tôi tự nhủ là mình vẫn còn nhiều thời gian để thực hiện đam mê của mình, giờ cứ lo học cho tốt để khỏi phụ lòng cha mẹ đã. Thế là tôi tạm gác lại ước mơ trường nhạc, và nhập học năm 1 tại Đại học Quốc tế Kyushu.

  Sau khi vào trường, tôi làm quen với rất nhiều người bạn mới, đặc biệt là các bạn người Nhật. Tôi chủ động bắt chuyện với những bạn người Nhật ở trường mới, đi chơi, hoạt động cùng các bạn, vừa để có thêm bạn, vừa nâng cao khả năng tiếng Nhật, và đặc biệt là để hiểu hơn về xã hội Nhật và cách suy nghĩ của người Nhật. Những buổi đi chơi, nói chuyện cùng hội bạn Nhật giúp tôi có thêm rất nhiều thông tin về giới showbiz Nhật, về cách mà các ca sĩ, diễn viên người Nhật bước vào giới giải trí ra sao. Tôi cũng thường hay đi hát karaoke với các bạn Nhật, vừa vui, vừa thỏa mãn đam mê hát hò, mà mỗi lần như vậy tôi lại biết thêm được nhiều bài hát tiếng Nhật hay. Cho đến bây giờ, số lượng các bài hát Nhật tôi có thể hát được đã lên con số hơn nghìn bài.

    Cho đến một ngày, khi thấy tôi rất có đam mê với âm nhạc, giọng hát cũng khá tốt, lại có ý muốn hoạt động nghệ thuật ở Nhật, mấy người bạn Nhật của tôi liền khuyên tôi cứ thử đăng ký tham gia ứng tuyển vào các công ty giải trí của Nhật xem sao. Họ cùng tìm kiếm thông tin với tôi, bày cách cho tôi, còn tôi thì chuẩn bị tâm lý, kĩ năng để bắt đầu thử sức mình. Cuộc thi đầu tiên mà tôi tham gia là cuộc thi tìm kiếm gương mặt tài năng trẻ, với các chế độ đãi ngộ trong mơ, nào là đưa sang cả Hollywood để học hỏi, tiện việc đào tạo chuyên môn, miễn phí và hỗ trợ mọi khoản của 1 công ty giải trí hàng đầu, top 10 Nhật Bản nên rất khó để vào, người tham gia ứng tuyển lúc đó 100% là người Nhật, và ai cũng đều rất tài năng và cá tính. Lần đó, không ngoài dự đoán, tôi trượt. Nhưng tôi cũng không nản, vì khi thi, tôi cũng xác định đây là 1 vòng tuyển chọn rất khó, vì phần thưởng dành cho người trúng tuyển quá tốt, mà mình cũng mới lần đầu tiên đi tuyển thử.

    Cuộc thi thứ 2 tôi tham gia cũng là 1 cuộc thi tìm kiếm gương mặt nghệ sĩ tài năng trẻ mới do một công ty giải trí cũng khá lớn, thuộc top 20 công ty giải trí lớn nhất ở Nhật Bản, công ty chính ở Tokyo, và có cả chi nhánh ở Fukuoka tổ chức. Đây cũng hoàn toàn là một cuộc thi dành cho tất cả mọi người, không phân biệt người Nhật hay người nước ngoài. Nhờ kinh nghiệm từ lần thi trước, và nỗ lực luyện tập không ngừng nghỉ, tôi may mắn vượt qua vòng 1. Rồi sau đó, tôi cứ thế tiến dần vào các vòng trong, và trải qua hết nhiều vòng thi với tất cả các kĩ năng, cuối cùng thì tôi cũng trúng tuyển và bắt đầu hoạt động nghệ thuật ở công ty bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái (2015). Tôi bắt đầu các hoạt động nghệ thuật tại Nhật kể từ đó.

Bước khởi đầu

    Tuy vào công ty với vai trò là ca sĩ, nhưng để đáp ứng được đa dạng thị hiếu của khán giả Nhật, tôi cũng được định hướng và đào tạo như một Talent. Vì thế, ngoài thanh nhạc, xướng âm, mà tôi còn được đào tạo bài bản về cả mặt diễn xuất, catwalk…

    Công ty cũng tìm kiếm nhiều hoạt động để tôi tham gia dần, như các chương trình thực tế quay cùng các nghệ sĩ Nhật nổi tiếng khác, hoặc đóng trong một số bộ phim truyền hình, làm mẫu một số báo, diễn ở 1 số show nhạc..

    Có khá nhiều cơ hội đến với tôi, nhưng vì muốn hoàn thành nốt 1 năm cuối cùng của chương trình học Đại học, nên tôi phải hạn chế khá nhiều hoạt động để có thể cân bằng giữa việc học và việc tham gia các hoạt động nghệ thuật. Tôi đã từng phải bỏ qua nhiều lịch quảng cáo, show diễn hay vai diễn khá hay được mời do không thể thu xếp thời gian nghỉ học dài, và không thể đi xa khỏi Fukuoka quá lâu. Dù khá tiếc, nhưng tôi vẫn quyết tâm không bỏ việc học vì mình đã cố gắng suốt 3 năm trời.

    Còn 1 năm nữa là tôi sẽ tốt nghiệp ĐH và có thể tự do tham gia các hoạt động nghệ thuật tại Tokyo. Giới showbiz Nhật có một quy định dành cho các tài năng trẻ được định hướng theo dạng idol là nếu trước 25 tuổi không có được những hoạt động nghệ thuật nhất định, thì sẽ khó để hoạt động tiếp và cơ hội sẽ hẹp dần đi khá nhiều, bởi thường các tiêu chí đưa ra của các ông bầu, đạo diễn chương trình… thường dành cho những tài năng trẻ dưới 25 tuổi, nên sau khi ra trường, tôi chỉ còn hơn 1 năm để cố gắng.

    Con đường phía trước còn khá nhiều chông gai, nhưng tôi cảm thấy có động lực hơn rất nhiều vì mình đang tiến gần hơn với niềm đam mê âm nhạc và nghệ thuật của mình. Hơn 4 năm trước khi mới đặt chân sang Nhật, tôi không thể nghĩ có một ngày mình lại có thể tiến gần tới ước mơ của mình như thế này. Đối với tôi việc 1 người nước ngoài tham gia vào giới showbiz Nhật là 1 điều dường như là không tưởng. Tuần trước, khi được quay chung chương trình với 1 nghệ sĩ nổi tiếng Nhật Bản, được đeo lá cờ Việt Nam trên ngực áo để xuất hiện trên sóng truyền hình Nhật Bản và chia sẻ nhiều điều về đất nước Việt Nam cho các khán giả Nhật Bản, tôi thật sự đã cảm thấy vui và tự hào rất nhiều. Và tôi tin rằng, chỉ cần mình tiếp tục đam mê và cố gắng, thì việc đạt được những dấu ấn nhất định trong sự nghiệp trước năm 25 tuổi cũng không phải là điều không thể.

Lời nhắn

    Qua câu chuyện nhỏ của mình, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn một điều, chỉ cần bạn có một ý chí vượt khó, không quản ngại khó khăn, đủ nỗ lực, đủ đam mê, luôn tự tin vào chính bản thân mình thì không có điều gì là không thể cả. Nhưng để có thể nắm bắt được những cơ hội tốt nhất để hiện thực hóa đam mê của mình, thì một vốn tiếng Nhật tốt là điều rất cần thiết và đầu tiên. Dù bạn hoạt động nghệ thuật hay đi làm ở các công ty thì cũng vậy. Vậy nên, hãy luôn dành đủ thời gian để học tiếng Nhật thật tốt, nhất là những kiến thức cơ bản ở những giai đoạn đầu và nuôi dưỡng đam mê, rèn luyện mình mỗi ngày, các bạn nhé.

Fukuoka, 25/5/2016

Lịch sử hoạt động nghệ thuật:

♪ Làm mẫu cho các tạp chí Area, Star và hairsalon Dots.
♪ Góp mặt trong các phim : “Fukuoka renai hakusho” “Ookamishoujo to kuroouji”
♪ Khách mời chính cho chương trình truyền hình “Lonpuku Atsushi” của kênh KBC.
♪ Biểu diễn trong Otaku Fes, kiêm giám khảo 2 cuộc thi Nodojiman và Ikemen Host Contest.
♪ Và làm mẫu cho 1 số concept hình và diễn ở 1 vài show nhạc ở Fukuoka.
..

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...