Tâm sự của một tu nghiệp sinh: Giấc mơ Nhật Bản của tôi

     Có những ngày bạn sẽ đi trong giấc mơ, giấc mơ đẹp hoặc là những cơn ác mộng giữa bộn bề của cuộc sống. Còn tôi, tôi đang đi trong giấc mơ mà nhiều người mơ ước : “Giấc mơ Nhật Bản”.
 
    Không ít người hỏi tôi : “Mày đang ở Nhật à? Tháng kiếm nhiều tiền lắm nhỉ? Việc nhẹ lương lại cao. Đi kiểu gì đấy chỉ tao với.”  Tôi vẫn chỉ mỉm cười và im lặng. Ở Việt Nam các bạn sẽ được vẽ ra một cuộc sống màu hồng, hồng không thể hồng hơn. Chính lúc đó bạn sẽ nhận được một tấm vé với mức giá lên đến 8 số 0. Ừ thì vay mượn các kiểu để có thể bước vào cuộc sống đó. Chỉ đến khi bạn trải nghiệm rồi thì chỉ thốt được lên hai chữ “Giá như”. Tôi cũng đã thốt lên hai chữ ấy nhưng không phải vì tôi chọn sai con đường. Tôi chỉ là quá thèm cảm giác được đến trường như các bạn du học sinh. Một chút nuối tiếc chứ không phải là hối hận.
 
     Tôi đã vui vì tôi đổi được sớm hơn vài năm gánh nặng trên vai bố mẹ. Cuộc sống là vậy, lựa chọn của ngày hôm qua không thể thay đổi, nhưng không có nghĩa chúng ta phải chấp nhận sống những ngày tháng như cơn ác mộng. Và lựa chọn của tôi là thay đổi để thích nghi, để ba năm tuổi trẻ là hành trang tiếp bước cho nhưng chặng đường mới.
   
    Không biết một ngày của bạn như thế nào nhỉ? Còn tôi để có được một ngày đầy hăng say như hôm nay tôi cũng phải trải qua những ngày cực kì kinh khủng. Tôi sở hữu chiều cao khiêm tốn, vóc dáng nhỏ bé, có vẻ tiểu thư công chúa. Ngày đầu tiên của tôi tại công ty là cái nhìn e ngại của bác Giám Đốc. ” Mày nhỏ thế có làm được không?” . Tôi mỉm cười và nghĩ thầm “Cháu là cô Tấm đấy bác ạ”.
     
     Công ty của tôi làm là một công ty nhỏ theo quy mô gia đình, nó nằm sát biển, địa hình nhiều dốc. Ven biển thì hầu như tập trung rất nhiều công ty làm về thủy sản hàng đông lạnh. Tôi bắt đầu một ngày mới từ 5 giờ sáng, tức là trước 5 giờ sáng tôi đã phải hoàn thành việc vệ sinh cá nhân ,thay quần áo và xuống xưởng. Đúng 5 giờ tôi bắt đầu công việc, nói một cách hài hước nhất về công việc tôi đang làm là sáng sáng lùa cá ra tắm táp sạch sẽ, tối lùa cá vào tủ đông lạnh cho cá ngủ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như công việc này tôi được sử dụng găng tay như bao công ty thủy sản khác. Tất cả công đoạn mổ đến rửa phơi đều làm bằng tay trần. Mùa hè còn đỡ, mùa đông là tê cóng, ngày nào trở về cũng là ngang dọc vết cá đâm. Có khoảng thời gian tôi ghét cá, tôi ghét đến nỗi nhìn thấy cá là bực dọc,muốn nhấn một nút rồi biến khỏi nơi này.
     
    Chưa kể bản thân có tai mà nghe không hiểu, có miệng mà chỉ bập bẹ như trẻ lên 3, chả khác gì người khiếm thị khiếm thính. Ngày nào cũng như vậy, sáng thì đứng mổ ,rửa, phơi liên tục. Từ sau buổi chiều là phân loại ,đóng hộp và cuối cùng là làm đông lạnh. Kết thúc một ngày làm việc không phải là được về nhà ngay, trong khi người Nhật họ về hết thì chúng tôi phải ở lại xưởng để dọn dẹp ,lau chùi các kiểu. Trung bình khoảng 16h30 đến 5h là hoàn thành hết công việc ở xưởng.
       Công ty tôi cách siêu thị khá xa, không xe đạp, không được dùng internet. Mỗi tuần chỉ có thể đi mua đồ cho cả tuần bằng xe ” hăng cải” , phải mất 25 phút di chuyển cho một lần như thế. Tôi tự hỏi đây là Nhật Bản sao, đây là nơi văn minh mà người ta vẫn nhắc đến sao? Tôi lại nghĩ mình từ thành phố chuyển đến vùng quê để sống cơ đấy. Kí túc xá của tôi luôn nằm trong tầm kiểm soát của bác giám đốc, ngày chủ nhật cũng khó mà thư giãn nghỉ ngơi một cách thoải mái. Ra ngoài nhiều cũng bị phàn nàn. Trại cải tạo 3 năm của tôi đấy…quá chi là thân thương.
     Tôi kết thúc một ngày sau khi ăn cơm tối và chuẩn bị cho bữa ngày mai. Mệt nhoài ra rồi chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc quên đời. Ngày nối ngày trôi đi, cái áp lực của cuộc sống,cuả văn hóa, làm tôi cứ ngoi ngóp đếm từng giây từng phút. Cho đến khi tôi nhận ra tuổi trẻ của tôi trôi đi chóng vánh, và tôi đã thay đổi một vài thứ…
     Đúng là như vậy tháng ngày của cơn ác mộng đã trở thành quá khứ khi tôi đón ngày mới bằng tất cả niềm vui và hăng say mình có. Tôi nhận ra khi tôi nỗ lực cho công việc, có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc thì viêc được người Nhật công nhận là hoàn toàn không khó.Bác giám đốc của tôi năm nay 76 tuổi, mà còn làm ngang sức thanh niên. Tôi tự hỏi tại sao người ta làm được mà mình không làm được .Tôi cũng không chịu được khi người ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường khi tôi không hiểu họ nói,chính vì không hiểu nên người ta mặc nhiên nói xấu và so sánh đủ kiểu. Thế nên tôi học tiếng Nhật và tìm cho mình những người bạn bước cùng.
    Việc học không chỉ giúp mình làm tốt mà nó còn giúp cuộc sống ở đây trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn sẽ nhận được vô số những niềm vui nho nhỏ khi đi mua rau được cho rau, đi siêu thị được cho trái cây, bánh mì, nước hoa quả các loại. Bạn lạc tàu người ta sẽ tận tình chỉ cho bạn. Bạn gặp khó khăn nhất định bạn sẽ được giúp đỡ. Với điều kiện bạn hãy là người thật thà như họ. Thực sự để mà nói hết thì rất dài, mỗi người mỗi công việc đều có những vất vả riêng của nó. Nhưng tôi luôn tin câu nói ” Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”. Đừng than phiền khi chúng ta chưa nỗ lực, đừng cằn nhằn về công việc của mình khi chưa thực sự nhìn thấy sự vất vả của người khác.
      Tôi hi vọng ai rồi cũng sẽ trải qua một ngày thât hăng say vì chúng ta “Đi là để trở về”…….
My Ha, 1/2017

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...