Nhật Bản – Tự lập và trưởng thành

   Tháng 1 năm 2015, tôi bước sang Nhật với một sự háo hức lấn át hết tâm hồn. Ở một đất nước mới tôi sẽ được tự do, sẽ làm lại từ đầu và tránh xa tất cả các thị phi – tôi đã nghĩ và ít ra là đã từng mong như vậy.

Shock văn hóa

   Chắc chắn tôi không phải là người đầu tiên trên thế giới bị shock văn hóa khi sang Nhật du học nhưng với tôi thì đó là cú shock đầu đời, chưa bao giờ tôi trả qua những cảm xúc đan xen: vừa lạ vừa sợ, vừa muốn tìm hiểu lại vừa muốn tránh xa, vừa muốn về lại vừa không muốn về, vừa thân quen lại vừa xa lạ như vậy. Năm đầu tiên ở Nhật, tôi giành toàn bộ thời gian để “vật lộn” và quen dần với cuộc sống mới. Các bạn có thể cười khi tôi nói tôi mất hẳn 1 năm trong khi người khác có vài tháng, những người biết tôi thậm chí có khi còn cười nhạo tôi khi biết tôi có anh trai ở bên này tức là tôi đã may mắn hơn một đại bộ phận sang đây du học, tu nghiệp mà chẳng có ai bên cạnh. Nhưng thực lòng, mỗi người sẽ mỗi khác còn tôi cho đến hiện tại vẫn chưa thể đưa ra kết luận là mình rủi hay mình may.

   Bước chân xuống sân bay Narita và hít 1 hơi lạnh buốt xương sống nhưng sạch sẽ chạy sâu tận từng ngõ ngách trong cơ thể, anh trai tôi đón và lếch thếch kéo 2 vali hộ em. Cú shock đầu tiên không phải là việc đi tàu điện hay phải đi bộ lên dốc xuống dốc mà là căn nhà siêu nhỏ chỉ có 1 phòng và 1 gác xép đầy đủ tiện nghi cơ bản mà tính tổng diện tích chưa bằng 1 phòng nhà tôi. Tôi cảm thấy nghẹt thở!

   5 ngày sau sang Nhật, bài học của tôi là phải nhớ đường từ nhà đến trường gồm đi bộ tới ga và đổi tàu. Hệ thống tàu điện của Nhật thật tiện nhưng cũng vô cùng phức tạp và đối với đứa chân ướt chân ráo như tôi chắc phải gọi đó là bài học khủng hoảng đầu tiên. Dĩ nhiên là tôi đã lạc nhiều lần và buộc phải sử dụng vốn tiếng ít ỏi (khoảng N5, N4) để có thể hỏi đường đi về nhà. Giây phút khi tôi nghe được người nhân viên nhà ga nói: “Hãy đi theo mũi tên xanh”, là giây phút tôi cảm thấy mình thật dũng cảm và thật có tiến bộ, có bạn nào từng như tôi không? Ở Việt Nam nếu không phải là bố mẹ đèo đi thì cũng là tôi phóng xe đạp điện vi vu trên những con phố thân thuộc, vậy nên rất ít khi tôi phải hỏi đường mà nếu có hỏi thì cũng bằng tiếng Việt, sợ gì đâu.

   Tôi không nhớ rõ là tôi khóc vì nhớ nhà bắt đầu từ khi nào, chỉ nhớ rằng tôi đã khóc liền suốt 10 ngày tới nỗi bố mẹ tôi cảm thấy mệt và thất vọng vì tôi, tôi có thể đọc được điều đó trên khuôn mặt bố mẹ chứ đừng nói là bố post nguyên 1 status thất vọng về cô con gái làm tôi đọc mà cảm thấy có ai đó bóp chặt quả tim.

   Những ngày đầu tôi không có việc làm nên không có thu nhập gì ngoài số tiền bố mẹ cho để chi tiêu những ngày đầu, hằng ngày đi học rồi về nấu cơm. Vẫn nhớ lúc tự mua được rau cải bắp và rán được mấy miếng thịt để ăn như một bữa cơm Việt Nam mà mừng không thể tả vì bữa ăn đầu tiên của tôi là McDonald và kế đó là cơm bò với trứng sống ở cửa hàng Yoshinoya, “lậy Chúa, ước gì mẹ con ở đây!”.   

   Ngày 24 tháng 1 tôi được nhận vào làm rửa bát cho một nhà hàng Singapore trên khu thượng lưu Roppongi, và mỗi khi tiếp xúc một cái gì đó mới là lại có một trở ngại khủng khiếp xảy ra. Đi làm tôi có thêm một chút thu nhập và bớt thời gian sử dụng vào việc nhớ nhà, hơn nữa tôi nghĩ rằng đi rửa bát chắc chẳng cần tiếng nhiều nên tôi cứ chăm chú rửa cho hết ca là được, tôi biết nhiều bạn nghĩ như tôi lắm cơ mà không phải, chỗ tôi làm ai cũng “lắm chuyện”. Lắm chuyện là thế nào, là người ta tạo cơ hội cho tôi phải nói thật nhiều để còn học việc và khi ngồi ăn còn chém gió với họ. Câu đầu tiên tôi được hỏi vào một ngày chủ nhật: “Mày sinh nhật khi nào?”, tối đó tôi về tự dằn vặt bản thân vì có câu dễ vậy mà nghe không ra. Những buổi làm tiếp theo tôi dần sợ đi làm vì cái chính là sợ bị hỏi, tôi gặp nhiều người hơn với những cách phát âm khác nhau, thực ra cũng giống người Việt với nhiều cách phát âm tiếng Việt thôi mà nhưng sao tôi thấy sợ, sợ đến nghe lạc cả đi miệng cứng cả lại. Tôi chỉ nói chuyện nhiều chút vào ngày Chủ nhật vì hôm đó có anh người Việt Nam, và rồi cũng lại một ngày đẹp trời cả anh ấy bị nói là phải dùng tiếng Nhật với tôi để tôi còn khá tiếng Nhật lên chứ “tiếng Nhật của T kém quá”. Nghe xong câu nói đó mà lòng tự ái của tôi cháy lên ngùn ngụt, về quyết tâm phục thù.

   Phục thù được 3 tháng, ý tôi là có tiến bộ được 3 tháng khi mà tôi quen với người ở nhà hàng và đỡ cứng miệng hơn khi giao tiếp với họ thì tôi được giới thiệu vào làm ở cửa hàng tiện lợi. Và một lần nữa tôi lại trách móc bản thân và số phận. Nói chuyện với khách khác với nói chuyện với nhân viên, một ngày không chỉ loanh quanh vài người làm cùng ca mà tiếp xúc với cả trăm người với độ tuổi khác nhau. Việc cũng không phải chỉ loanh quanh xếp hàng bán hàng mà còn phải đọc thông báo, đọc tên một nghìn linh một loại sản phẩm thay đổi theo từng ngày,….tôi không ngờ là bộ óc bé nhỏ của mình lại chất chứa được từng đấy thứ. Việc được dạy và học nhiều khiến tôi cảm thấy tự tin vào bản thân mình hơn, nhưng càng học được nhiều trách nhiệm của tôi càng tăng, tăng đến đầu óc tôi muốn nổ tung và nghỉ việc ngay lập tức vì những lỗi sai vặt cứ nối đuôi nhau ùa tới. Càng sai tôi lại càng nhớ nhà, càng nhớ nhà lại càng khóc mà khóc lại khiến bố mẹ phiền lòng. Giờ vay mấy trăm triệu cho đi, học chưa xong tài chưa thành đã đòi về thì đúng là hổ thẹn. “Ước gì tôi chưa từng sang Nhật”.

Vượt qua nỗi sợ hãi

   Tháng 6 năm ấy tôi thi trượt N3 mà thực ra là tôi tự ý đăng kí N3 chứ không phải N2 như được yêu cầu. Việc lấy được bằng N2 giống như nhà ngục giam tôi suốt cho tới khi tôi may mắn lấy được, thử hỏi khi bạn luôn có một nỗi sợ đeo bám thì bạn còn có thể vui được không?

   Cho tới sau 9 tháng kể từ ngày sang Nhật, tôi vẫn khóc đòi về sau một loạt những rắc rối gặp phải, nhưng cùng lúc ấy lại diễn ra một cuộc trò chuyện nhỏ mà đó cũng là dấu mốc quan trọng giúp tôi đứng vững cho tới tận giờ.

   Sau nhiều lần sai sót ảnh hưởng tới cửa hàng và các nhân viên khác, tôi có tâm sự với chị người Nhật cùng làm rằng có lẽ tôi nên nghỉ để tránh ảnh hưởng đến mọi người nữa. Như các bạn biết đó, ở Nhật việc làm ảnh hưởng tới người khác là một chuyện khá là xấu hổ. Không ngờ rằng chị ấy đem chuyện đi kể với trưởng cửa hàng và trong một lần đang xếp nước trong phòng lạnh, trưởng cửa hàng bước vào và nói: “Sai thì phải sửa, không được trốn tránh như vậy nghe chưa” rồi đi ra luôn. Chỉ một câu nói rất ngắn nhưng đã cho tôi một nguồn sức mạnh cho tới tận giờ, tôi biết ơn bác vô cùng và từ dạo ấy tôi thay đổi hoàn toàn.

   Trút bỏ vẻ u sầu, tân trang lại nhan sắc và cứ mỗi ngày nắng lên là một ngày tôi tự nhủ: “hôm nay sẽ cố gắng hơn hôm qua, cười lên” rồi đi ra khỏi nhà.

   Việc lột xác trở thành một con người lạc quan hơn khiến tôi gặp may mắn hơn một chút. Dù rằng năm ấy tôi vẫn chẳng đỗ N2 nhưng điều đó cũng không khiến tôi phiền lòng vì tôi bỏ thói đem mình đi so sánh với người khác, ở cửa hàng tiện lợi tôi được tăng lương và được mọi người quý mến vì những cố gắng trong công việc, ở nhà hàng tôi được đề bạt lên vị trí bưng bê đồ ăn cho khách tức là lương cũng sẽ tăng, ở trường và ở nhà thờ tôi quen được nhiều bạn mới, và tôi đã có thể tự thong dong tìm hiểu những hàng quán mới hay những ngõ ngách ở Tokyo mà chẳng cần ai đi cùng.

   Thành công đầu tiên của năm đầu tiên: tôi thoát ra được khỏi vỏ bọc khép kín do chính mình tạo ra. Những năm sau ấy tôi vẫn cố gắng “sai” rồi lại sửa, nước mắt vẫn xen lẫn với nụ cười nhưng chân tôi vẫn vững vì có gia đình ở phía sau, chưa kể những người Nhật coi tôi như con cháu chị em, luôn theo sát tôi trên mọi mặt trận. Phần thưởng cho một năm sóng gió là được về Việt Nam. Cứ như vậy và tôi đã có những thành công nhất định của tuổi đôi mươi, 3 năm trôi qua nhanh như một cơn gió.

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”

   Mỗi năm tôi về Việt Nam 1-2 lần mỗi lần 2 tuần nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về Nhật để hoàn thành việc học và tiếp tục công cuộc khám phá bản thân cũng như vẻ đẹp của Nhật Bản. Những năm tháng đi học đi làm và giành thời gian rảnh cho các hoạt động tình nguyện có vẻ như khiến tôi tạm quên đi nỗi nhớ nhà.

   Nhật Bản có những điều tuyệt diệu riêng không ai có thể phủ nhận và tôi thấy Việt Nam cũng vậy, có những điều Nhật Bản có mà Việt Nam không có, Việt Nam có nhưng Nhật Bản không có, và một điều mà Nhật Bản không có khiến tôi luôn suy nghĩ có nên về Việt Nam hay không: đó chính là gia đình và bạn bè và có lẽ là cả thời gian cho con người ta một chút thanh cảnh. Nhật Bản rất văn minh, hiện đại và tiện lợi nhưng lại không có họ hàng thân thích, không có những bữa cơm quây quần mỗi tối hay hội họp cả họ ngày chủ nhật, không có trà chanh vỉa hè mỗi tối, không phải cứ thích là gọi nhau đi ăn vặt hay đi chơi. Cá nhân tôi lại yêu những thứ nhỏ nhặt đó vô cùng. Nói như vậy không phải là Nhật Bản không có những quán café hay đồ ăn đường phố nhưng việc sắp xếp được thời gian để đi, phương tiện đi lại và dành ra một khoản tiền để ăn vặt cũng là điều bạn cần cân nhắc kĩ khi ở Nhật.

   Tôi cũng cảm thấy buồn khi đọc bài nhiều bạn chê bai Việt Nam hay buồn khi ai đó hỏi tôi “tại sao lại muốn về?” với một giọng kinh ngạc, tôi cũng ít đề cập đến vấn đề muốn về vì nó sẽ làm nhiều người khác “thất vọng” về tôi, vậy nên tốt nhất là tránh đi nhưng vẫn cứ kiên định với suy nghĩ của mình, không dễ lung lay như thời 18 nữa. Sau nhiều chuyện tôi rút ra rằng, tôi hay bất kể ai chỉ có thể phấn đấu hết mình ở nơi mình cảm thấy thoải mái. Vậy ở Nhật khiến tôi không thoải mái ư? Không hẳn. Có lẽ tôi chưa sống đủ lâu hay dành thời gian khám phá Nhật nhiều, cũng có thể là trong thâm tâm tôi vẫn có một khoảng cách đối với Nhật Bản chăng? Tại sao tôi lại luôn có suy nghĩ ở Việt Nam tôi sẽ làm tốt hơn? …Thời gian sẽ giúp tôi trả lời.

   Đây là tôi của tuổi 22, biết đâu sau khoảng 5-10 năm nữa có thể tôi sẽ nghĩ khác, nhưng Việt Nam trong tôi sẽ không bao giờ thay đổi.

Hãy gửi những suy nghĩ, cảm nhận và chia sẻ của bạn về cho chúng mình. Chúng mình sẽ đem nó tới với nhiều người bạn khác trên khắp nước Nhật qua TOMONI 

Gửi bài viết và thông tin của bạn về cho TOMONI qua link: https://goo.gl/DQDp2R

TOMONI và rất nhiều bạn đọc đang đón chờ những chia sẻ từ bạn <3

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...